Hai năm trước, dưới gốc cây lớn của trường, bốn mươi mấy đứa bọn mình được liên kết với nhau bằng một sợi dây, sợi dây mang tên A6. Hai năm sau, dưới gốc cây đó, sợi dây bị cắt đi.
Ngỡ ngàng lắm! Cứ tưởng mình còn nhiều thời gian bên nhau, hoá ra, đó là ngày cuối cùng rồi, nghỉ hè rồi!!!
A6 được cái là rất dũng cảm nè!!! Hôm đó như vậy mà tuyệt nhiên không có đứa nào khóc hết trơn!!! Chỉ có vài cái mặt là buồn buồn thôi!!!
Lúc mới vào lớp, tớ ghét lớp mình lắm, ghét lắm ý… cả lũ chẳng đứa nào ra gì cả, có đứng lên phát biểu một cái thôi mà cả lớp làm ầm lên trêu, ghét, ghét kinh khủng luôn. Nhưng thời gian lại thay đổi rất nhiều, niềm vui nhiều hơn những điều đáng buồn. Suốt năm lớp 9, tớ đã coi A6 là gia đình rồi, cái gì cũng muốn nói, múôn mọi người biết, làm gì cũng không ngại vì luôn có A6 ở bên ủng hộ, không cười nhạo, chỉ có nụ cười khuyên cố gắng, phải! A6 là gia đình thứ 2 của tớ đấy! Tớ cảm thấy rất tự hào khi nói ra điều đó.
Tớ tham lắm ý! Tớ muốn lúc nào cũng như lúc đấy, cái hôm chia tay ý!!! Sẽ mãi là vui vẻ, mãi là ngọt ngào, mãi là những nụ cười đó!!!
Tớ chẳng phải dũng cảm gì cho cam, tớ đã khóc, ừ, khóc đấy! KHóc khi nhìn qua ô cửa sổ của lớp mình, xót xa lắm!!! Vẫn là những dãy bàn quen thuộc đó, vẫn là cái bảng chưa sửa đó, nhưng lại không có ai ngồi đó, lớp vắng hoe và cửa thì khoá chặt, bám thật chặt, thật chặt vào khung cửa, tớ muốn vào đó, một lần nữa thôi, nhìn lại nó, cảm nhận nó, nhưng mà không được! Không được A6 à!!! Bất lực quá!!! Nhớ!!! Lúc đó tớ đã rất nhớ, nhớ khi bà Hồng mắng cả lớp vì để bị giờ trung bình, nhớ khi cả lớp cùng đoàn kết không đổi chỗ, nhớ khi cả lũ đánh nhau, mắng chửi nhau, nhớ lắm!!! Tớ đã cố gọi tên, gọi tên từng đứa, từng vị trí ngồi của nó… khó… khó lắm… chưa từng nghĩ nó sẽ khó thế… vậy mà… tớ chỉ gọi được hơn nửa tổ 2 là đã không thể gọi tiếp được rồi, hình ảnh cứ thế mờ đi… không đủ can đảm để nhìn nó tiếp nữa!!!!
Thật là tham khi muốn mọi người mãi ở bên mình, thật là tham khi muốn lúc nào cũng vui vẻ, thật là tham khi lúc nào cũng muốn được nhìn thấy mọi người, được mọi người nhớ đến. Tham!! Tham lắm!!! Nhưng để tớ tham một lần này thôi, được không?
Nhớ nhé!!! Phải luôn nhớ A6, A6 không hoàn hảo, A6 không phải lúc nào cũng vui, nhưng chẳng phải gia đình luôn là như thế sao?
Mấy hôm nay bỗng nhiên tớ nghĩ, nhỡ đâu, A6 ngày càng quên nhau thì sao? Sẽ không có những buổi đi chơi với nhau nữa thì sao? Sợi dây liên kết lúc đó sẽ chỉ là nhắn tin, là điện thoại, là 4rum, là yahoo thì sao? Sao mà thấy mong manh thế?
Muốn nắm lấy nhưng lại phải buông, cảm giác thật bất lực, khi gặp nhau, chỉ là nụ cười, là cái vẫy tay hay một ngày nào đó… nó chỉ đơn giản là nhìn? Thời gian khắc nghiệt lắm… đáng sợ lắm… vậy nên A6 phải luôn cố gắng nhé!!!!
Con đường phía trước sẽ khó đi lắm! Nhưng mà cố lên nhé!!! Tớ sẽ không nói A6 luôn ở bên bạn vì A6 không thể ở bên bạn mãi mãi được, vậy nên hãy tin tưởng vào bản thân, vào quyết định của mình, luôn đứng lên bằng đôi chân của mình, đừng phụ thuộc vào ai nhé!
Tớ yêu A6 nhiều lắm!!!